| |
Khi máy bay chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Narita, từ cửa sổ
nơi ghế ngồi có thể nhìn thấy một thành phố bé nhỏ đang dần
hiện rõ dưới lớp mây mờ, một niềm vui tột độ tràn ngập trong
tôi và từ tận đáy lòng tôi dường như muốn hét lên rằng: “Đến
rồi! Nhật Bản kia rồi!”
Hôm đó là một ngày tháng 10 đầu Thu, cái nóng oi
bức của những ngày hè vẫn còn vương lại và ánh nắng thì chói
chang gay gắt, thêm vào đó là sự mệt mỏi tột độ vì suốt một
đêm dài trên máy bay tôi đã không thể chợp mắt được chút
nào. Thế nhưng, khi vừa bước ra bên ngoài, chẳng hiểu vì lí
do gì mà đột nhiên tôi lại cảm thấy khoẻ khoắn một cách lạ
thường. Vào khoảnh khắc đó, trong đầu tôi chỉ hiện lên duy
nhất một điều: “Cuối cùng thì ước mơ cũng đã thành hiện
thực!”
Từ sân bay Narita đến Khách Sạn Hokke In
Hachobori mất khoảng 1 giờ đi bằng xe buýt. Nhìn phong cảnh
bên ngoài dần lướt qua trước mắt, tôi luôn tự hỏi không biết
Tokyo là một thành phố như thế nào?! Khách Sạn Hokke In
Hachobori mà tôi trọ trong suốt một tuần khi sang Nhật không
được lớn như tôi đã hình dung, thế nhưng lại khá sang trọng
và vì nằm ngay tại trung tâm Tokyo nên xét về mặt giao thông
thì thuận tiện vô cùng.
Thuở nhỏ, qua những cuốn truyện tranh và nhiều bộ
phim hoạt hình, lần đầu tiên tôi biết đến một đất nước có
tên là “Nhật Bản”. Và cũng chính từ lúc đó, tôi đã bắt đầu
ấp ủ một giấc mơ trong lòng là một ngày nào đó nhất định sẽ
đến thăm Nhật Bản. Tuy nhiên, Nhật Bản theo sự tưởng tuợng
thời ấu thơ của tôi là một đất nước với toàn những thành phố
cổ xưa như Kyoto mà thôi. Lớn lên, tôi bắt đầu tìm đọc những
cuốn sách viết về Nhật Bản, và vì thế, tôi biết thủ đô Tokyo
của Nhật Bản là một trong những thành phố có nền kinh tế
phát triển nhất nhì trên thế giới, thậm chí tôi cũng đã xem
rất nhiều hình chụp của Tokyo. Song, hình ảnh một nước Nhật
được vẽ ra trong đầu tôi từ thuở nào dù ít dù nhiều vẫn còn
đọng lại, nên khi vừa đặt chân đến Tokyo, tôi sửng sốt vô
cùng. Những tòa nhà cao tầng san sát nhau, buổi tối đến tận
12 giờ khuya mà các ngọn đèn neon vẫn sáng và xe cộ vẫn chạy
tấp nập trên đường. Tôi có cảm giác dường như đó là một
thành phố không bao giờ biết ngủ.
Ngày tiếp theo là buổi luyện tập trước khi phát
biểu, tôi cùng những bạn đến từ các nước khác được hướng dẫn
cách phát âm tiếng Nhật chuẩn và phương pháp học tiếng Nhật
sao cho có hiệu quả. Tiếp sau đó, chúng tôi trả lời vài câu
hỏi trong phiếu thăm dò xem trong thời gian ở Nhật muốn đi
tham quan những đâu và ăn những món ăn gì, hoặc có những món
nào không thể ăn được hay không. Dựa trên phiếu thăm dò đó,
phía đơn vị tổ chức sẽ lập kế hoạch trong 1 tuần lễ và trong
những bữa ăn, sẽ dựa theo thực đơn mình yêu thích để chuẩn
bị cho mình. Tôi không biết phải dùng lời nào để có thể diễn
tả lòng biết ơn của tôi đối với chú Ono, cô Morohoshi và
Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại nước ngoài (đơn vị tổ
chức) đã chuẩn bị hết sức tận tâm, chu đáo, đồng thời đã dẫn
chúng tôi đi tham quan nhiều nơi, mở mang thêm nhiều kiến
thức.
Mặc dù từ trước khi đến Nhật, tôi đã luôn được
nghe nói Nhật Bản là một trong những quốc gia có phong cảnh
thiên nhiên tuyệt đẹp trên thế giới, song, chỉ khi đặt chân
đến Nikko, tôi mới thật sự cảm nhận được điều đó. Nikko vào
những ngày đầu Thu chỉ thưa thớt một vài lá đỏ, thế nhưng,
trong làn gió thoảng nhẹ nhàng, nếu như chúng ta thử khép mi
mắt lại, chúng ta sẽ có thể cảm nhận được một cách rõ ràng
dáng vẻ của mùa Thu. Thêm vào đó, khi ngắm nhìn kiến trúc
của cung Toshogu, đền thờ Futarasan Jinja và chùa Rinnoji,
ta dường như lạc vào trong một giai đoạn lịch sử thời
Tokugawa cũng như đắm chìm trong nét nghệ thuật độc đáo của
nhà Tokugawa khi nắm quyền cai trị thiên hạ.
Asakusa, Tháp Tokyo và khu vui chơi Tokyo
Disneyland đều có những vẻ đẹp riêng. Ngày đi tham quan
Tokyo Disneyland vào đúng ngày trời bão, mưa như trút nước,
mọi cây dù đều bị hỏng và tất cả chúng tôi đều bị ướt, thế
nhưng, hôm đó quả thật là một ngày tuyệt vời, chúng tôi cùng
nhau chơi đùa thật vui. Bạn bè đến từ những nước khác rất
hiền và hầu hết tất cả mọi người đều cùng độ tuổi nên chúng
tôi dường như trở nên thân thiết một cách nhanh chóng. Mỗi
một ngày trải qua đều như trong mơ, và tôi luôn tự nhủ rằng
thật may mắn xiết bao khi tôi có thể đến thăm Nhật Bản.
Trong suốt một tuần tôi đã trải nghiệm được nhiều
điều. Dĩ nhiên cũng có đôi khi cảm thấy khá mệt mỏi, song
những điều tôi đã học được thật đáng kể. Nếu như tôi kể
những điều này ra ở đây, có lẽ sẽ có người nói là: “Đùa à?
Đó là những việc đương nhiên mà!”, thế nhưng, nhìn từ con
mắt của một người Việt Nam lần đầu đặt chân ra nước ngoài,
tôi cảm thấy đó là những điều thật đáng ngưỡng mộ. Người
Nhật rất tôn trọng lễ nghĩa, giả sử như tôi bước vào một cửa
hàng và yêu cầu một điều gì đó thì ngay lập tức, nhân viên
cửa hàng sẽ rất tận tình hướng dẫn. Thậm chí, cho dù họ có
lớn tuổi hơn tôi đi nữa, họ vẫn luôn tươi cười và gọi tôi là
“okyaku sama” (Quý Khách), họ luôn dùng thể kính ngữ để nói
chuyện với tôi, và cũng chính vì thế, tự nhiên tôi cảm thấy
mình được đối xử một cách vô cùng tử tế và đầy kính trọng.
Thêm một điểm nữa, trong suốt thời gian tôi ở
Tokyo, tôi không hề nhìn thấy bóng dáng một nhân viên cảnh
sát nào. Người Nhật, dựa vào ý thức của bản thân, luôn tuân
thủ luật lệ. Luật lệ ở đây không chỉ là luật lệ giao thông,
ví dụ như khi chúng ta sử dụng thang cuốn, thì có một quy
tắc không cần phải nói là tất cả mọi người đều đứng bên tay
trái, phía bên tay phải được ngầm hiểu là để dành cho những
người đang vội có thể di chuyển dễ dàng. Và khi chúng ta cần
mua một món hàng, mọi người sẽ không hề chen lấn xô đẩy mà
lần lượt xếp hàng một cách trật tự. Thêm vào đó, người Nhật
luôn đúng hẹn, không bao giờ trễ nãi. Với những việc cực kì
đơn giản như thế, tôi không thể lí giải được tại sao trên
đất nước mình mọi người lại không thể cùng nhau thực hiện.
Đến Tokyo, trải nghiệm nhiều điều và gặp gỡ nhiều người khác
nhau, có rất nhiều điều buộc tôi phải suy nghĩ. So với một
quốc gia tiên tiến như Nhật Bản, tiếp sau đó là so với các
nước đang phát triển trong khu vực Đông Nam Á giống Việt Nam
thì nước chúng ta có những điểm tốt nào, và có điểm nào chưa
tốt, cần khắc phục… Hơn thế nữa, được nghe những bài phát
biểu của mọi người, tôi nhận ra trong những bài phát biểu đó
không chỉ thể hiện một khả năng tiếng Nhật lưu loát mà còn
dạy cho tôi biết thêm nhiều điều về triết lí nhân sinh, nên
sống sao cho đúng với bản chất con người. Mặc dù thời gian ở
lại Nhật của tôi chỉ vỏn vẹn trong vòng một tuần, song những
điều đã trải qua có lẽ trong suốt một đời, tôi sẽ luôn ghi
nhớ mãi.
Qua bài viết này, xin cho tôi được gửi đến Tổng
lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM, đơn vị tổ chức cuộc thi
nHuHùng Biện Nhật Ngữ-
Trung Tâm Hợp tác nguồn nhân lực Việt Nam- Nhật Bản, Hội
giáo viên tiếng Nhật tại TP.HCM cùng với Hãng Hàng không Ana
Airline và Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại nước ngoài lời
cảm ơn chân thành nhất. Một tuần tại Nhật trôi qua quá
nhanh, nhưng nhất định, một ngày nào đó tôi sẽ lại đến Nhật
một lần nữa. Và chỉ khi đến Nhật, tôi mới thực sự nhận ra
rằng năng lực Nhật ngữ của mình vẫn còn yếu kém về nhiều
mặt, vậy nên từ bây giờ trở đi, tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa
để có thể biến giấc mơ được đi du học Nhật Bản sau khi tốt
nghiệp của mình thành hiện thực.
  
|
|