|
28 tháng 10, 6 giờ tối, máy bay từ từ cất cánh đưa tôi rời khỏi
Tokyo đang lên đèn, hoa lệ và rực rỡ. Nhắm mắt lại, trong đầu tôi
dần tái hiện lại những ngày tuyệt đẹp mà mình đã trải qua. Với tôi
một tuần ở Nhật không quá ngắn vì tôi đã kịp lắng mình lại để thưởng
thức và cảm nhận những nơi mình đã đặt chân đến.
7 ngày thật tuyệt
vời đã trôi qua nhưng trong tôi vẫn còn nguyên cái cảm giác
bồi hồi và xúc động như ngày đầu tiên đáp xuống sân bay
Narita vậy. “Oh! thời tiết hôm nay đẹp quá!” tôi chào buổi
sáng với một chú người Nhật mà tôi vừa kịp làm quen trên máy
bay. “Chính cháu đã mang cái ấm áp của Thành Phố Hồ Chí Minh
đến đấy, cảm ơn nhé!” chú ấy nhìn tôi cười và trả lời như
thế. “Một khởi đầu thật tốt đây!” tôi thầm nghĩ như thế và
chợt trong tôi dâng lên một cảm xúc phấn chấn lạ thường, đó
là cảm giác háo hức mong chờ những ngày sắp đến.
Những
nơi tôi đã đi qua…
Công viên Ueno:
vừa bước ra khỏi xe điện, nơi đầu tiên tôi đặt chân đến là
công viên Ueno. Đó là vào một buổi sáng chủ nhật đẹp trời
với những tia nắng ấm áp. Dù đã bước chân vào công viên rồi
song tôi vẫn không tin vào mắt mình nên cứ reo lên như đứa
trẻ lần đầu tiên được bố mẹ đưa đi chơi vậy. “Đậy là công
viên Ueno sao?, tôi đã đến rồi sao?”…Trước mắt tôi là một
công viên cây xanh rộng lớn, khí hậu thật mát mẻ và tinh
khiết, tôi đã tranh thủ nhắm mắt lại để hít thở một bầu
không khí trong lành. Điều làm tôi thích thú nhất là trong
công viên này có rất nhiều quạ, chúng bay rất tự do trong
khuôn viên. Theo một anh bạn người Nhật đi cùng tôi thì ở
Tokyo có rất nhiều quạ, chúng hơi ồn ào và hay đi bới những
đống rác ở dọc đường vì vậy mà người dân ở đây không ưa
chúng lắm. Nhưng thử tưởng tượng nếu một ngày ở Tokyo không
có tiếng quạ kêu thì thật là buồn tẻ và trống vắng, bởi lẽ
từ lâu nó đã trở thành nét đặc trưng của thành phố này.
Khu phố Ginza:
tôi đến đây vào buổi tối của ngày đầu tiên. Khi cái mệt chưa
tan hết và hai mi mắt tôi vẫn còn nặng trĩu vì 5 giờ trên
máy bay không ngủ, nhưng tôi vẫn nóng lòng muốn biết xem
Ginza là một nơi như thế nào mà người ta vẫn nói với nhau
rằng “Đó là khu phố sang trọng nhất ở Tokyo”.
“Tới nơi rồi!”,
chú tài xế Taxi vừa nói vừa nhanh nhẹn mở cửa xe. Bước ra
khỏi xe tôi đã tròn xoe mắt và thốt lên “ oh! quả thật là…”.
Tôi không choáng ngợp vì những tòa nhà cao tầng ở đây nhưng
thay vào đó là sự ngạc nhiên bởi nơi đây còn đẹp hơn tôi
trong trí tưởng tượng của tôi nữa. Các cửa hàng nằm san sát
nhau, sản phẩm đuợc bài trí rất sang trọng, bắt mắt và dĩ
nhiên giá cả rất đắt đỏ. Tôi đến đây vào buổi tối chủ nhật
vì vậy nơi đây càng trở nên tấp nập bởi dòng người đi mua
sắm. Vẻ hào hoa và lấp lánh của khu phố này đã làm tan đi
cái mệt mỏi và thức tỉnh tôi từ lúc nào không biết. Từ khu
phố Ginza tôi đã nhìn thấy được một Nhật Bản thật sang trọng
và hào hoa.
Trung tâm sách
YEZU:
vào ngày thứ hai sau khi buổi luyện tập kết thúc, chúng tôi
được dẫn đến trung tâm sách. Đó là một tòa nhà rất lớn có 8
tầng và 8 tầng này đều chứa sách báo, tạp chí và bạn có thể
tìm thấy đủ các loại sách kể cả các sách nước ngoài. Ở đây
thật tuyệt vời vì nó đúng nghĩa là một trung- tâm- sách chứ
không như ở Việt Nam trung tâm sách còn bày bán cả thực phẩm
hay các thứ khác nữa. Tôi cũng tranh thủ lựa mua cho mình
một vài cuốn sách thật hay, dù giá cả hơi đắt nhưng rất đáng
đồng tiền vì dịch vụ ở đây rất tận tình và chu đáo, chẳng
hạn như sau khi tính tiền xong cô nhân viên sẽ hỏi ngay xem
bạn có cần bìa bao hay không, nếu cần họ sẽ bao cuốn sách
lại ngay cho bạn và dĩ nhiên là hoàn toàn miễn phí. Đến đây
tôi mới thật sự hiểu rằng tại sao người ta vẫn nói “các dịch
vụ ở Nhật rất tuyệt vời!”
Viện bảo tàng
Miraito Miraisen:
lúc ngồi trên xe điện trên đường đi đến đây tôi cứ tự hỏi
mãi không biết đây là viện bảo tàng gì? Và khi bước vào
trong tôi đã thốt lên rằng “có cả một viện bảo tàng như thế
này ư?”. Đó là một nơi trưng bày toàn bộ những mô hình về
sản phẩm công nghệ cao do Nhật làm ra như: máy bay, xe điện,
máy phát điện….thêm một điều thú vị là ở đây không chỉ trưng
bày mà còn giới thiệu quy trình họat động của từng loại máy,
tôi đã thật sự thích thú khi đứng nhìn mô hình về quy trình
họat động của máy phát điện. Theo người hướng dẫn cho chúng
tôi thì viện bảo tàng này mới được đưa vào hoạt động từ năm
2006, một điều lạ là trẻ con đến đây xem rất đông và chúng
có vẻ rất thích thú. Sau khi đi một vòng quan sát tôi đã tìm
được nguyên nhân tại sao nơi đây lại thu hút nhiều người đến
đặc biệt là trẻ con đến thế. Là vì người ta đã khéo léo biến
các mô hình máy móc khô cứng ấy thành những trò chơi rất thú
vị, và thế là khi đến đây chúng có thể vừa chơi vừa học
được. Về điểm này tôi thật sự nể phục người Nhật vì họ biết
cách cho mọi người tiếp cận với kỹ thuật công nghệ hiện đại
một cách không cứng nhắc và sáng tạo.
Tháp Land Mark ở
Yokohama:
đây là tòa tháp cao 296 mét, cao nhất ở Nhật hiện nay. Chỉ
mất chưa đầy 2 phút thang máy đã đưa chúng tôi lên đến tầng
cao nhất. “Wao….tuyệt vời quá!!” tôi chỉ biết há miệng và
thốt lên như thế. Những tòa nhà cao tầng, cầu đường, thuyền
bè…mọi thứ đã nằm gọn trong tầm nhìn, bất chợt một cảm giác
ghen tỵ đã len lỏi trong tâm trí tôi rằng “ không biết khi
nào ở Việt Nam mới có được tòa nhà cao to như thế này!”. Từ
đây nhìn xuống quang cảnh bên dưới mới thấy được một Nhật
Bản công nghiệp và phát triển, tôi đã đứng trầm ngâm ở đây
khá lâu chỉ để tỏ lòng ngưỡng mộ trước trình độ phát triển
kỹ thuật của hòn đảo nhỏ bé này.
Khu phố Trung Hoa:
khu phố này cũng nằm ở Yokohama, sở dĩ nó có tên như vậy là
vì từ ngày xưa người Trung Hoa đã đến đây tập trung sinh
sống và bây giờ nó trở thành dãy phố bán bày bán rất nhiều
các sản phẩm của Trung Quốc. Bạn có thể đi dọc theo khu phố
và tự do ngắm nhìn các mặt hàng ở đây và ăn thử hạt kuri của
Nhật, dĩ nhiên là bạn không mua cũng được. Tuy nhiên tôi
vẫn không khỏi thắc mắc rằng tại sao các nhân viên bán hàng
ở đây đều là người Nhật, hầu như tôi không bắt gặp một người
Trung Quốc nào cả, có thể là một lý do nào đó, nhưng dù sao
đi nữa thì khu phố này vẫn là một minh chứng cho sự du nhập
của văn hóa Trung Hoa vào Đảo Quốc này.
Nikko:
đây là nơi mà tôi nóng lòng mong chờ nhất. Từ Tokyo mất 3
tiếng đi xe buýt. Trên đường đi cô hướng dẫn viên đã thuyết
minh rất nhiều về những nơi mà tuyến xe đi qua. Tôi đã tranh
thủ chụp được tấm hình dòng sông Sumida trong sạch và hiền
hòa. Theo lời cô hướng dẫn thì cứ vào mùa hè mọi người lại
tụ tập về đây để xem lễ hội pháo hoa. Tôi liền nhắm ngay mắt
lại và thử tưởng tượng ra khung cảnh buổi tối mọi người cùng
nhau tập trung hai bên dòng sông và xem pháo hoa ! ôi! thật
là một cảm xúc tuyệt vời khó tả!..và từ lúc nào tôi đã chìm
vào giấc ngủ khi trong đầu còn đang tưởng nhiều thứ…
Sau khi vượt qua
120
khúc cua
mang tên I Ro Ha…chẳng mấy chốc xe đã đưa chúng tôi lên đến
nơi. Qua ô cửa sổ xe buýt khung cảnh hai bên sườn núi dần
hiện ra, lá phong đang đang trong giai đọan chuyển màu vì
vậy mà khung cảnh nơi đây trông càng quyến rũ hơn. Chúng tôi
được dẫn vào thăm đền Toushougu có từ hàng ngàn năm trước
với lối kiến trúc rất đẹp và lạ, rồi chú mèo nằm ngủ và cả 3
con khỉ mà theo truyền thuyết thì đó là ba chú khỉ không
nói, không nghe và không nhìn thấy. Khi đến đây tôi mới hiểu
tại sao người ta vẫn nói “đến Nhật mà không đi Nikko thì
không phải là đi Nhật”. Nếu từ Tokyo bạn có thể thấy một
Nhật Bản hoa lệ, hiện đại thì ở Nikko bạn sẽ cảm nhận được
một Nhật bản thật lắng đọng và truyền thống.
Tokyo disneyland:
rộng lớn, hoành tráng, thần tiên và náo nhiệt là những gì
tôi cảm nhận được về khu vui chơi này. Dù đã cố gắng tranh
thủ để có thể tham gia tất cả các trò chơi ở đây nhưng vẫn
không đủ thời gian, thật là tiếc nhưng dù sao chúng tôi đã
có một ngày vui chơi thật thoải mái và la hét thật sướng
miệng!
Hakone:
đi Hakone không nằm trong chương trình của chúng tôi, tuy
nhiên thật may mắn là tôi được một người bạn Nhật dẫn đấn
đây tham quan. Hôm chúng tôi đi trời có bão vì vậy mà bên
ngoài trới khá lạnh và gió thổi mạnh. Ngồi bên trong xe
chúng tôi vừa ăn bánh vừa nói chuyện chẳng mấy chốc thì đã
tới nơi. Sessho là điểm đầu tiên chúng tôi dừng chân, đây là
nơi tái hiện lại cuộc sống của ngươi Nhật vào thời kỳ Edo,
và tái hiện lại quang cảnh học tập của các võ sĩ Samurai
thời bấy giờ. Thật thú vị tôi đã tận mắt trông thấy từng đôi
dép, áo khoác bằng rơm, gian bếp ngày xưa của người Nhật
….Nơi kế tiếp chúng tôi đến là viện bảo tàng tư liệu Hakone.
Nơi đây trưng bày rất nhiều thứ như tiền cổ, kiếm, áo giáp…
và thú vị nhất là mô hình tái hiện lại cảnh 1 đoàn diễu hành
của các lãnh chúa ngày xưa, đó là một đoàn rước rất dài và
hoành tráng. Có đến nơi đây tôi mới cảm nhận được về chiều
dài lịch sử và truyền htống của Nhật Bản, điều mà trước đây
tôi chỉ được biết qua thầy cô và sách vở. Không chỉ thế
Hakone còn làm tôi ấn tượng bởi phong cảnh nơi đây thật
tuyệt, trên đường đi bạn tôi còn chỉ cho tôi thấy đám khói
bốc lên từ những suối nước nóng tự nhiên, nhưng thật tiếc là
hôm ấy thời tiết xấu vì vậy tôi không vào đây tắm được.
Roppongi:
trên đường từ Hakone trở về Tokyo, chúng tôi còn ghé vào
Roppongi, đó là một tòa nhà cao cấp nằm ở quận Minato. Lúc
đó đã gần 12 giờ khuya nhưng dường như người mọi người đặc
biệt là giới trẻ vẫn tấp nập ra vào khu này, tôi đang tự hỏi
“ họ đi đâu ấy nhỉ?” thì..thang máy đã đưa tôi lên đến tầng
53 “woa..” một lần nữa tôi lại ngạc nhiên và reo lên sung
sướng. Qua bức tường bằng kính trong suốt dần hiện ra một
thành phố đang lấp lánh ánh đèn. Thật tuyệt vời tôi không
thể nào diễn tả được cảm xúc lúc ấy bởi lẽ đối với tôi đó là
một điều mà tôi chưa từng tưởng tượng đến. Tôi đã nghịch
ngợm thử tháo cặp mắt kính cận ra và…thật là kỳ diệu! trước
mắt tôi không phải là một Tokyo đang lên đèn nữa mà giống
như tôi đang ở trong vũ trụ với hàng ngàn tinh tú lấp lánh
vây quanh vậy. Và cuối cùng thì tôi đã hiểu ra rằng họ đang
kéo nhau đi đâu . Đó chẳng phải là nơi hò hẹn thật lý tưởng
hay sao? Tôi nghĩ rằng không chỉ tôi mà mọi người cũng sẽ
nghĩ như thế. Tôi cứ muốn ngồi ở đây suốt đêm để ngắm nhìn
tháp Tokyo về đêm, để cạnh tranh xem giữa tôi và thành phố
này ai sẽ là người buồn ngủ trước, nhưng không thể được nữa
rồi, hai mí mắt đã nặng trĩu tôi đành đứng lên đi về và đầu
hàng, “quả thật Tokyo là 1 thành phố không bao giờ ngủ” tôi
nói với người bạn của mình như thế!
Những
điều tôi đã trông thấy…
Có
rất nhiều các loại thẻ, card trong ví của người Nhật:
khi tôi nói ra điều này có lẽ mọi người sẽ cho tôi là người
hay chú ý, nhưng điều ấy đã đập vào mắt tôi ngay khi vừa
bước chân ra khỏi sân bay. Người bạn đi đón tôi đã nhanh
nhẹn móc trong ví ra tặng tôi một chiếc thẻ màu xanh có tên
là suica card. Chỉ cần đưa chiếc thẻ ấy vào máy (gọi là cổng
- soát - vé) để nhận biết là bạn có thể bước qua và lên xe,
ngoài ra tôi không trông thấy bất kỳ một nhân viên nào đứng
ở đây cả.Và trong thoáng chốc tôi đã chợt hiểu ra rằng tại
sao người ta vẫn hay nói “ Nhật Bản là một xã hội không có
sự giao tiếp”. Có một điều không thể phủ nhận rằng đời sống
vật chất của người Nhật rất hiện đại và tiện nghi, người ta
sử dụng rất nhiều loại máy để phục vụ cho cuộc sống hàng
ngày, vì vậy tôi đang tự hỏi phải chăng đây cũng là một
trong nhiều nguyên nhân làm cho mối quan hệ con người trong
xã hội Nhật đang dần bị mờ nhạt đi!!
Cảnh
hai sinh viên đại học đánh bảo vệ: trên đường đi đến một
trường đại học nọ tôi tình cờ chứng kiến cảnh hai sinh viên
nam đang đứng quay mặt vào trong trường và lớn tiếng chửi
rủa điều gì đó. Có tới 5 chú bảo vệ vây quanh và tìm cách
khống chế hai người này, một trong hai sinh viên đã giơ tay
lên lột nón của một chú bảo vệ ra quăng xuống đất và liên
tục đánh vào người chú ấy!. Bất chợt tôi rùng mình xen lẫn
cảm giác thất vọng và 1 thoáng buồn. Anh bạn người Nhật đi
cùng vỗ vai tôi và có lẽ vì sợ tôi có ấn tượng xấu nên cứ
giục: “thôi, đi nhanh nào!”, tôi đã trấn an rằng “ không sao
đâu! ở Việt Nam mình cũng được biết đôi chút về thái độ của
sinh viên Nhật, nhưng mình không nghĩ nó lại căng thẳng như
thế!”. Rồi hai chúng tôi quay lưng đi, suốt cả một đọan
đường dài chúng tôi không nói tiếng nào cả, có lẽ mỗi người
đang có những suy nghĩ riêng gì đó!!
Những người sống lang thang trên đường phố Tokyo: điều
làm tôi ngạc nhiên nhất là tại một đất nước tiên tiến như
Nhật Bản, tại một thành phố hiện đại và tráng lệ như Tokyo
mà vẫn còn có những người vô gia cư sống lang thang trên các
vỉa hè hay trong công viên. Một tuần lễ ở Nhật tôi đã không
ít lần bắt gặp những người như thế, họ nằm đắp chăn co ro
trên vỉa hè vì lạnh.Qủa thật ở bất cứ nơi đâu trên thề giới
này cũng vẫn còn đó những người vô gia cư, nghèo khổ và.
không được xã hội quan tâm, càng đáng thương hơn khi họ đang
tồn tại trong một xã hội mà dường như mọi người đang ý thức
về “cái tôi” về bản thân mình ngày càng mạnh mẽ hơn.
Mọi người nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ giao thông: có
lẽ tôi không cần phải nói thêm về điểm này vì ai cũng biết
rằng người Nhật rất nguyên tắc. Tuy nhiên có một điều mà tôi
lấy làm thích thú là việc quan sát tại các ngã tư, khi có
tín hiệu đèn đỏ thì tất cả mọi người đi bộ đều đứng lại chờ
cho hết đèn đỏ (mặc dù ngay cả khi phía trước không có một
chiếc xe nào chạy qua cả) thì mới cùng nhau vôi vã chạy qua
đường! đối với riêng tôi đây là một cảnh tượng rất đẹp mắt
và nó để lại trong tôi ấn tượng rất đẹp và vui về một thành
phố văn minh, nguyên tắc.
Sáng chủ nhật mọi người trong khu phố cùng nhau tâp hợp lại
dọn dẹp vệ sinh đường phố:
vào ngày cuối cùng sau khi check out, tôi bước ra đường đi
dọc theo con phố này lần cuối với tâm trạng thật luyến tiếc
. Và vô tình tôi lại trông thấy một cảnh tượng rất đẹp đến
nỗi tôi
phải
lôi ngay máy ảnh ra để chụp lại. Đó là cảnh mọi người cả
người già, trẻ con và những chị khoảng 30 tuổi đang chăm chỉ
dọn dẹp đường phố, họ tỷ mỉ quét từng chiếc lá nhỏ rụng trên
vỉa hè. Lúc ấy tôi cảm thấy thật sự xúc động và ngưỡng mộ họ
vì ở Việt Nam để bắt gặp một cảnh tượng đẹp như thế thật là
hiếm. Tôi tự nhủ rằng đây là điều mà người Việt chúng ta cần
phải học hỏi ở họ.
Và..những gì tôi cảm nhận được:
từ trên máy bay nhìn xuống tôi đã được trông thấy một đảo
quốc nhỏ bé với ngọn núi Phú Sỹ sừng sững và hùng vĩ. Trong
đầu tôi bắt đầu mường tượng về cảnh vật và con người sống
trên hòn đảo ấy, “ một hòn đảo xinh đẹp với những con người
lạnh lùng và chăm chỉ làm việc”. Từ trên những tòa nhà cao
chọc trời tôi lại thấy cận cảnh hơn về một thành phố hiện
đại, công nghịêp và sáng lấp lánh khi đêm về, những văn
phòng làm việc vẫn sáng đèn.
Và từ nơi thấp
nhất là trên mặt đất tôi đã tiếp xúc được với những cái thật
nhất, đó là một xã hội văn minh, tiện nghi, sạch đẹp nhưng
vẫn còn đó những cảnh tượng đáng làm chúng ta phải suy nghĩ.
Vốn là một người yêu thích cảnh vật thiên nhiên nên trước
khi đến Nhật tôi rất hào hứng chờ đợi để được tận mắt nhìn
xem Nhật Bản đẹp như thế nào! Nhưng khi đến đây điều đó
không còn làm tôi qua tâm nữa mà chính những con người nơi
hòn đảo này đã gây cho tôi một ấn tượng mạnh mẽ và khiến tôi
nhiều lần xúc động. Khi ở Việt Nam suy nghĩ của tôi về họ là
“những người lạnh lùng và khó làm quen” nhưng với 1 tuần
ngắn ngủi ấy đã làm thay đổi cách suy nghĩ của tôi về người
Nhật vì tôi nhận ra rằng họ không lạnh lùng như thế mà trái
lại họ rất nhiệt tình, tốt bụng và thật may mắn là tôi đã
được mọi người đối xử rất chu đáo, tận tình. Thật là một
chuyến đi đầy ý nghĩa vì tôi đã học và hiểu thêm được nhiều
điều. Qua bài viết này
toâi
được xin gởi lời cảm ơn chân thành đến các đơn vị tổ chức,
đơn vị tài trợ, quý Thầy Cô, cùng các bạn người Việt Nam,
các bạn người Nhật đã luôn ủng hộ và tạo cơ hội tốt để
tôi
có thể trải qua một tuần thật trọn vẹn nơi đất nước mà mình
hằng mong ước được đặt chân đến một lần.
|